Đã rất lâu rồi mình không có gan để viết về tự sát. Bởi vì mỗi khi viết về vấn đề này, bằng một cách kỳ diệu nào đó, chỉ còn một chút nữa thôi là mình tự sát đến nơi. Cũng vì vậy, mình đã thôi không còn động đến nó nữa. Nhưng trong thời điểm nhạy cảm này, đặc biệt hôm nay (10/09) là ngày thế giới phòng chống tự sát, mình lại được thôi thúc để viết. Có lẽ viết vào lúc này là thích hợp, bởi vì mình cảm thấy…những người còn đang vật lộn ngoài kia hẳn là cô đơn lắm.
Mình đã đọc nhiều bài viết về tự sát. Lên án có, bảo vệ có, oán giận có, tiếc thương cũng có. Mình không muốn tranh luận về tính đúng sai của tự sát, vì mình biết, mỗi người đều có những lý lẽ để biện giải cho luận điểm của mình. Cũng chẳng ai muốn mất đi một người vì tự sát. Chỉ là mình chắc chắn, lên án, oán giận sẽ đẩy một người nhanh đến bờ vực tự kết thúc hơn (yếu tố nguy cơ). Mình không nói tới những người chỉ trích người tự sát như một sự a dua, mình biết có nhiều người họ yêu thương, vì yêu thương nên mới chỉ trích. Tình yêu thương này mình cũng thấy rất nhiều ở những bài viết nâng cao nhận thức về tự sát bằng cách liệt kê ra hậu quả và trách nhiệm (bất hiếu, làm khổ gia đình, làm xấu xã hội, vô trách nhiệm,…). Việc đưa ra những mặt chưa được tích cực này của tự sát có ích không? Có lẽ là có, trong việc khiến người muốn tự sát mặc cảm tội lỗi – đôi khi, đây cũng là một yếu tố để níu họ ở lại. Người nghiện chất có biết mình nghiện chất là không tốt? Có thể họ biết. Người tự sát cũng vậy, họ biết tự sát là không phải với những người ở lại. Mặc dù biết, người nghiện vẫn sẽ chọn chất, người muốn tự kết thúc vẫn sẽ chọn ra đi. Họ không dùng chất nữa, không tự sát nữa, thế giới có đối xử với họ chân thành hơn không? Không, thế giới phải thế nào thì họ mới chọn chất, mới chọn tự kết liễu. Dù có níu kéo họ bằng mặc cảm tội lỗi thì cũng chẳng thể nào đưa họ về với cuộc sống này. Mà có khi, mặc cảm tội lỗi lại là thứ đẩy họ vào đường cùng nhanh hơn… Thứ họ thiếu đôi khi không phải là hiểu biết về hậu quả, nhưng chắc chắn thứ họ thiếu là cảm giác được yêu thương, được thấu hiểu, được thuộc về. Vậy nên mặc kệ hậu quả, họ tìm kiếm trải nghiệm tươi đẹp bằng chất, hoặc chọn ra đi vì đã quá vô vọng với con đường tìm kiếm sự yêu thương, thấu hiểu và thuộc về.
Vậy tại sao chúng ta không ngăn ngừa tự sát một cách mang tính bảo vệ hơn? Bằng cách thấu hiểu cho những điều đang diễn ra đằng sau một người muốn tự sát? Và đưa tay ra cho họ nắm lấy, hoặc ta nắm lấy tay họ? Nhiều người có lẽ chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của tự sát, nhưng đối với mình, ý nghĩ hay kế hoạch tự sát là một nỗ lực để con người ta sống sót.
Cả thế giới chẳng may sụp đổ, vỡ tan thể chất lẫn tinh thần, thiếu đi sự yêu thương và một nơi để trở về. Một người đã nghĩ đến tự sát. Người đó nói với mọi người rằng mình muốn chết. Nhưng mọi người nghĩ người đó chỉ đang cố gây sự chú ý và lờ đi. Vậy là người đó ra đi thật. Nói người đó muốn gây chú ý thì cũng đúng đi, nhưng việc nói ra mình muốn chết có dễ dàng? Chỉ là người đó chấp nhận đánh đổi việc bị coi là yếu đuối, bị thương hại, thậm chí bị chỉ trích để nỗ lực nói với mọi người, rằng tôi đang đau lắm, tôi cần được yêu thương, xin hãy thương tôi, xin hãy hiểu cho tôi, xin đừng ngó lơ tôi, xin đừng chỉ trích tôi thêm nữa… Nhưng mà nỗ lực của người đó đã thất bại. Trong những khoảnh khắc đau thương, giá như có một người nói với họ rằng, “Tôi hiểu là bạn đang trải qua những điều gì. Sẽ chẳng có gì sai khi bạn cảm thấy như vậy cả. Tôi biết mọi thứ đang rất tệ, nhưng vẫn còn có tôi đây…”.
Một chút thấu hiểu có thể chỉ là một tia sáng, nhưng chí ít, nó có thể khiến tâm hồn kiệt quệ không hoàn toàn tối đen, khiến thế giới của một người không hoàn toàn sụp đổ. Một chút yêu thương, có thể nhân rộng tia sáng bé nhỏ kia thành nhiều tia sáng khác, sưởi ấm tâm hồn và khiến thế giới tối tăm trở nên tươi sáng hơn. Chúng ta vẫn có thể ngăn ngừa tự sát như thế, nhận diện, thấu hiểu và yêu thương. Mình cũng không hoàn toàn bác bỏ việc đưa ra những hậu quả, bởi vì cái gì cũng có 2 mặt. Và vì cái gì cũng có 2 mặt, nên mình cũng hy vọng những ai muốn ngăn ngừa tự sát, nhắc đến mặt tiêu cực cũng không quên bày tỏ sự thấu hiểu và yêu thương.
Cuối cùng…
Những thế giới vỡ tan ngoài kia, dù rằng tuyệt vọng, không được yêu thương, không được thấu hiểu, không được thuộc về, đến mức chẳng còn gì có thể níu mình ở lại thế giới này nữa, thì mình chỉ hy vọng mọi người có thể nhẫn nại thêm một giây, thêm một giây, để kịp nhớ rằng, dù mọi thứ có tồi tệ thế nào đi nữa, thì bạn vẫn còn có bạn – người mà khi bạn đau cũng sẽ đau, khi bạn yêu cũng sẽ yêu, khi bạn tuyệt vọng vẫn luôn nỗ lực (tự sát cũng là một nỗ lực để sống sót). Mình hy vọng rằng, sau một giây nhẫn nại, bạn của mình vẫn nguyện ý đi tiếp hành trình vô định không thấy hồi kết này, để tới một lúc nào đó chợt nhận ra, vẻ đẹp của cuộc sống chính là những lúc ta đứng ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, nhưng rồi ta vẫn lựa chọn ở lại để chờ ngày hóa kim cương.
Cảm ơn các bạn đã đọc. ❤