Một đứa trẻ khi vừa sinh ra đã có những nhu cầu của riêng nó. Trẻ sơ sinh đương nhiên có những nhu cầu về thể lý như được cho ăn và và ngủ, bên cạnh đó tồn tại các nhu cầu về tâm lý của trẻ sơ sinh cho dù chúng được cho là chưa có nhận thức, chưa biết được đúng sai và chưa biết thể hiện cảm xúc. Việc những nhu cầu dù là tâm lý hay thể lý từ lúc sơ sinh chưa được đáp ứng có thể mang lại nhiều hệ quả tiêu cực lên đời sống của trẻ cũng như quá trình hình thành nhân cách của trẻ trong tương lai. Một sự thiếu hụt về dinh dưỡng có thể gây những biến chứng về sức khỏe sau này, tương tự vậy, một sự thiếu hụt về nhu cầu từ lúc sơ sinh cũng là một sang chấn tâm lý đầu đời ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của con người. Cụ thể, khi không được thỏa mãn đầy đủ và đúng cách một số nhu cầu tâm lý trong giai đoạn sơ sinh, con người có thể sẽ đè nén Đứa Trẻ Bên Trong mình.
Trong “Chữa Lành Đứa Trẻ Bên Trong Bạn”, Charles Whitfield đã đề cập đến một tháp nhu cầu mà ông tổng hợp được từ các lý thuyết của Maslow (1962), Miller (1981), Weil (1973) và Glasser (1985):
- Nhu cầu sinh tồn
- Nhu cầu được an toàn
- Nhu cầu tiếp xúc về mặt thể xác
- Nhu cầu được chú ý
- Nhu cầu phản chiếu (Mirroring and echoing).
- Nhu cầu được hướng dẫn
- Nhu cầu được lắng nghe
- Nhu cầu được là chính mình
- Nhu cầu được tham gia
- Nhu cầu liên quan đến sự chấp nhận”
Những người khác nhận thức được cái tôi thật của bạn, xem trọng và chấp nhận chúng.
Tự do để trở thành chính mình
Khoan dung với cảm xúc bản thân
Được đánh giá hợp lý
Được tôn trọng
Được yêu thương và thuộc về
- Có cơ hội để được đau buồn với các mất mát và sau đó phát triển.
- Nhu cầu được hỗ trợ
- Nhu cầu được trung thành và tin cậy
- Nhu cầu về cảm nhận được khả năng bản thân:
Thông tuệ, sức mạnh, kiểm soát
Sự sáng tạo
Cảm nhận được sự trọn vẹn
Cống hiến
- Nhu cầu tính dục
- Nhu cầu được vui vẻ và tận hưởng niềm vui
- Nhu cầu tự do
- Nhu cầu nuôi dưỡng
- TÌnh yêu vô điều kiện (bao gồm cả kết nối với Đấng Toàn Năng
Ở cả mẹ và trẻ sơ sinh đều có những nhu cầu về tâm lý nhất định. Với những nhu cầu cơ bản có ở trẻ sơ sinh như tồn tại, an toàn, tiếp xúc và phản chiếu, nếu cha mẹ không đáp ứng được những nhu cầu này, sự phát triển về thể lý, tinh thần và cảm xúc của trẻ có thể bị gián đoạn. Một trong những lý do thường thấy chính là khi người mẹ cũng đang có những nhu cầu bị thiếu hụt khi còn bé, mẹ dùng con của mình để thỏa mãn chúng. Điều bất ngờ hơn là trẻ sơ sinh rất nhạy bén trong mối quan hệ với mẹ của mình, chúng cảm nhận được rằng mẹ chúng đang cần được đáp ứng một số nhu cầu và sau đó tìm cách đáp ứng chúng một cách rất tự nhiên. Cụ thể, quá trình này được Winnicott giải thích như sau:
Trong quá trình đồng nhất hóa của mẹ và trẻ sơ sinh, cái tôi giả được tạo ra trước hết có chức năng bảo vệ cái tôi chân chính. Cái tôi chân chính là nguồn gốc của các hành vi xung động của trẻ để nói lên nhu cầu của mình, người mẹ tốt thích nghi bản thân mình với những xung động này trong khi người mẹ xấu hoặc mất chức năng liên tục lỡ hụt những dấu hiệu này và áp đặt những nhu cầu của bản thân mình lên trẻ. Trẻ có thể nhận ra được những lỡ hụt và áp đặt này. Để ít nhất tồn tại được trên thế giới này, trẻ biết được rằng trong giai đoạn hiện tại trẻ cần mẹ. Trẻ dần tự xóa nhòa bản thân để đáp ứng ngược lại những đòi hỏi của mẹ từ đó chấp nhận một cách bị động những yêu cầu của môi trường xung quanh. Chúng phải che giấu những nhu cầu của mình từ cái tôi chân chính. Sau này lớn lên, trẻ có xu hướng chôn vùi những nhu cầu của bản thân để phục tùng những đòi hỏi của những người xung quanh. Những nhu cầu bị chôn vùi đó không hề biến mất mà một cách nào đó được bộc lộ ra theo cách kém lành mạnh hơn, có thể họ sẽ lại tiếp tục tìm kiếm một đối tượng dễ kiểm soát và tổn thương hơn – chính con của mình – để thỏa mãn những nhu cầu chưa đạt được của mình.
Trong 5 tháng đầu tiên của cuộc đời, trẻ vẫn ở trong mối quan hệ dính chặt với mẹ, giai đoạn này Winnicott gọi là giai đoạn “Holding” (tạm dịch: dung chứa). Cái tôi riêng của trẻ được hình thành khi chúng nhận được sự hiện diện đầy đủ liên tục của mẹ. Mẹ ở giai đoạn này có sự thấu cảm và đồng nhất hóa lớn với con của mình. Có thể nói, cái tôi của người mẹ là nền tảng nâng đỡ và giúp đỡ cho cái tôi riêng của trẻ phát triển. Vậy cái tôi lành mạnh của người mẹ chính là nền tảng xây dựng cái tôi riêng và lành mạnh cho trẻ.
Như đã đề cập, khi người mẹ có cái tôi kém ổn định, liên tục lỡ hụt và áp đặt những mong muốn của mình lên trẻ, trẻ sẽ hình thành một cái tôi giả, xóa nhòa bản thân để duy trì mối quan hệ này và tiếp tục tồn tại.
An được sinh ra trong gia đình có cha nghiện rượu và bạo hành, An được mong đợi như một cây đũa thần hóa giải những mâu thuẫn trong gia đình nhưng mọi điều xảy ra không được như họ muốn. Khi được sinh ra, mẹ An với tinh thần bất ổn, chịu những bạo hành và lạm dụng cảm xúc của ông Lâm, đã lỡ hụt những nhu cầu của An. Thay vì thấu cảm cho sự bất an khi An khóc lớn, bà Hồng trách mắng An như thể đang mong muốn một sự chấp nhận của ông Lâm và gia đình. Qua nhiều lần như vậy, cái tôi chân chính của An không được cho phép phát triển, Đứa Trẻ Bên Trong An bắt đầu bị đè nén và bỏ rơi.
Không phải ai cũng sinh ra trong gia đình bạo hành hay lạm dụng nhưng nhiều gia đình lỡ hụt những nhu cầu của trẻ trong giai đoạn đầu đời. Luôn có nhiều yếu tố tác động đến cách tương tác và mối quan hệ của trẻ và mẹ trong những tháng đầu tiên. Những yếu tố đó có thể đến từ những khủng hoảng thuở nhỏ, những điều mà người nuôi dưỡng học được từ thế hệ trước, đời sống tinh thần bất ổn hoặc đã trải qua những tổn thương lớn. Có nhiều nguy cơ để mẹ lỡ hụt một cách vô tình những nhu cầu của trẻ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những vết thương và đứt gãy đó là không thể chữa lành. Một trong những bước đầu tiên để mỗi người kết nối lại Đứa Trẻ Bên Trong là thấy được chúng ta đã nỗ lực tồn tại và bỏ rơi chính mình đến thế nào. Có những thử thách trong việc đối diện lại với những sự kiện xảy ra khi chúng ta được sinh ra. Tớ đã rất khó khăn trong việc hỏi cha mẹ của mình rằng “con đã được sinh ra như thế nào” và rồi tớ nhận ra đó chính là cách tớ tránh chạm lại Đứa Trẻ dễ tổn thương bên trong mình. Tớ mong mọi người vẫn luôn khỏe mạnh và dũng cảm đón nhận cũng như đối diện với quá khứ của chính mình. <3
Tài liệu tham khảo:
L’entretien clinique, Colette CHILAND, PUF, 3e tirage, 2008, p.40-74, bản tiếng Pháp, dịch bởi ThS. Lê Hoàng Thế Huy.
Whitfield, C. L., & Nuckols, C. C. (2015). Healing the child within: Discovery and recovery for adult children of dysfunctional families. Deerfield Beach, FL: Health Communications.
Winnicott, D.W. (1960). The Theory of the Parent-Infant Relationship. Int. J. Psycho-Anal., 41:585-595.